KHAY NHÔM CỦA CHIẾN SĨ QUYẾT TỬ 2 LẦN TẬP KÍCH SÂN BAY
Thiếu tá Đặng Văn Nguyên sinh ngày 01/01/1924, quê ở tỉnh Hưng Yên, 4 tuổi ông lên Hà Nội sinh sống. Tuổi thơ ông là những năm tháng kiếm sống nhọc nhằn, khi trưởng thành ông đi theo cách mạng. Thiếu tá Đặng Văn Nguyên nhập ngũ năm 1946 và là chiến sĩ quyết tử của Trung đoàn Thủ đô, chiến đấu ở khu Đồng Xuân. Từ năm 1947-1949, ông là quân báo kiêm liên lạc đưa đón cán bộ ra vào Hà Nội. Năm 1950, sau khi cùng đơn vị về Nam Định tản cư theo thỏa thuận giữa ta và Pháp, ông quay lại Hà Nội chiến đấu, thuộc Tiểu đoàn 108.
Nhằm phối hợp với chiến trường toàn quốc, Thành ủy và Ban chỉ huy Mặt trận Hà Nội quyết định đánh sân bay Bạch Mai nhằm: Phá hủy phương tiện chiến tranh hiện đại, gây thiệt hại lớn, làm hạn chế việc chi viện, tiếp tế cho các chiến trường của địch, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ tinh thần quân, dân Hà Nội đang bị địch kìm kẹp, khủng bố. Thường vụ Thành ủy xác định cách đánh: Sử dụng một số ít cán bộ, chiến sĩ mưu trí, gan dạ, linh hoạt bí mật đột nhập vào sân bay, dùng mìn nổ chậm phá hủy hầu hết các máy bay trên sân đậu và kho xăng. Tư tưởng chỉ đạo là: Tuyệt đối giữ bí mật về trận đánh, chỉ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp luồn vào sân bay mới được biết nhiệm vụ và tập trung trong suốt thời gian chuẩn bị; công tác huấn luyện, luyện tập thực hiện vào ban đêm nhưng phải hết sức khẩn trương.

Các Chiến sĩ Quyết tử tham gia tập kích sân bay Bạch Mai năm 1950
Sân bay Bạch Mai cách trung tâm Hà Nội chừng 03km về phía Nam, được bao bọc bằng những hàng rào thép gai, ao hồ và hệ thống hào sâu. Lực lượng bảo vệ gồm một đại đội lính Âu-Phi và một trung đội lính dù. Xung quanh sân cỏ có nhiều đèn pha và lô-cốt. Xe bọc thép, xe ô tô và lính bộ binh thay phiên nhau tuần tiễu nghiêm mật.
Nhiệm vụ đánh sân bay Bạch Mai được Ban chỉ huy Mặt trận giao cho Tiểu đoàn 108 thực hiện với phương châm "Bí mật, bất ngờ, ít đánh nhiều, hiệu quả cao". Để thành lập đội tập kích sân bay Bạch Mai, Ban chỉ huy Tiểu đoàn chọn trong 400 người lấy 32 người đều là cán bộ tiểu đội, trung đội, đại đội, là đảng viên và đoàn viên, mạnh khỏe và dũng cảm. Đội do đồng chí Hà Giáp làm Đội trưởng, đồng chí Trần Thành làm Chính trị viên. Đồng chí Chu Duy Kính vừa tham gia huấn luyện vừa trong đội hình chiến đấu. Đồng chí Đặng Văn Nguyên là chiến sĩ. Đơn vị chọn thao trường gần giống sân bay làm nơi luyện tập, học cách hành quân cải trang, cách tiềm nhập, cách công kênh nhau để ngoắc mìn lên máy bay, cách điểm hỏa. Trong khi đó, tại vùng hậu cứ (ở tỉnh Hòa Bình), Công binh xưởng của Mặt trận Hà Nội, do các đồng chí Nguyễn Chính và Phạm Lê Ninh phụ trách, đã nghiên cứu, chế tạo thành công loại mìn chai nổ chậm trang bị cho đơn vị đánh máy bay.
Theo lời kể của Thiếu tá Đặng Văn Nguyên, chiều 17/1/1950, đơn vị tập trung, mỗi người đeo một chiếc bị cói có hai chai mìn kèm kíp nổ, hai quả lựu đạn, một chiếc bánh mì. Các chiến sĩ mặc quần áo dân thường, đội nón, đeo bị, giả làm người buôn, chia thành nhiều tốp đi theo nhiều đường để tránh bọn Việt gian và máy bay địch phát hiện. Đến cầu Đen (Hà Đông), anh em dừng lại nhận lưới ngụy trang và một gói gừng nấu với mật ngậm chống ho.
Theo hiệp đồng, sau khi đột nhập vào sân bay, đúng 24 giờ ngày 17/01/1950, các chiến sĩ lần lượt leo lên đặt mìn trên máy bay và gắn kíp nổ chậm. Sau khi ngoắc xong quả mìn chai cuối cùng lên động cơ máy bay, một chiến sĩ nhảy xuống, không may trượt chân phát ra tiếng động. Lính gác nổ súng, lập tức địch trong sân bay báo động. Lúc ấy đã sang ngày 18/01. Hơn 30 chiến sĩ nhanh chóng rút ra khỏi hàng rào cuối cùng chừng hơn 100m thì trong sân bay nổ dữ dội. Kho xăng bốc cháy sáng rực cả bầu trời phía Nam. Hà Nội nổi còi báo động, ít phút sau, đại bác địch ở Xuân Tảo, Văn Điển bắn tới tấp xuống xung quanh sân bay. Xe tăng, xe bọc thép, xe ô tô cảnh sát chạy đi bịt chặt các ngả đường. Không khí huyên náo tràn ngập Thành phố. Các chiến sĩ Tiểu đoàn 108 lui quân an toàn ra ngoại thành. Trong trận này, ta phá huỷ 25 máy bay, 600 nghìn lít xăng dầu, 32 tấn vũ khí và một số trang bị của địch.
Trận tập kích sân bay Bạch Mai của Tiểu đoàn 108 là một điển hình về phá hủy phương tiện chiến tranh của địch trên chiến trường Bắc bộ. Trận đánh chứng minh: Dùng lực lượng nhỏ nhưng tinh nhuệ, với vũ khí, trang bị thô sơ hiện có, ta có thể đánh phá được các mục tiêu lớn của địch ở bất kỳ nơi nào trong Thành phố. Đây là một trận đánh được tổ chức công phu, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu về chiến thuật, kỹ thuật, từ khâu lựa chọn mục tiêu, lựa chọn cách đánh, sử dụng lực lượng, đến quá trình luyện tập và thực hành chiến đấu, thiết thực góp phần vào việc hình thành lối đánh đặc công của quân đội ta sau này.

Với chiến công này, Tiểu đoàn 108 đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba. Thiếu tá Đặng Văn Nguyên được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Từ mảnh xác máy bay địch thu được sau trận tập kích, ông cùng đồng đội đã chế tác thành những chiếc Khay Nhôm, mỗi người giữ một chiếc để làm kỷ niệm. Chiếc Khay hình chữ nhật, màu bạc, trong lòng khay chạm khắc hình ảnh đôi thiên nga bơi lội cạnh khóm hoa sen, có hình ảnh đám mây và chữ “Kính tặng”. Ông Nguyên rất quý và thường xuyên sử dụng chiếc Khay Nhôm này. Khi còn trong quân ngũ, nó đựng những chén trà thơm ông mời đồng chí, đồng đội trong những phút giải lao. Khi về hưu, ông đựng thuốc Đông y để chữa bệnh cho nhân dân. Chiếc Khay đã chứng kiến cả một cuộc đời người lính Quyết tử từ những phút giây vào sinh ra tử đến tuổi xế chiều bình dị, ý nghĩa. Ngày 26/02/2020 Thiếu tá Đặng Văn Nguyên từ trần.
Ngày 03/06/2026, tại Hội nghị Tiếp nhận hiện vật hiến tặng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô, con trai Thiếu tá Đặng Văn Nguyên là ông Đặng Văn Hân đã đại diện gia đình hiến tặng chiếc Khay Nhôm cho Bảo tàng Chiến thắng B-52 làm hiện vật.

Các kỷ vật của Thiếu tá Đặng Văn Nguyên trong Hội nghị xét duyệt hiện vật nhập kho cơ sở Bảo tàng Chiến thắng B-52
.jpg)
Hội đồng Xét duyệt hiện vật Bảo tàng trực tiếp xét duyệt kỷ vật Khay nhôm
TRANG ANH
