A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

RA-ĐA DẪN ĐƯỜNG π35 –MẮT THẦN CANH GIỮ BẦU TRỜI TỔ QUỐC

        Giữa không gian trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Chiến thắng B-52, nơi những mảnh xác “pháo đài bay” nằm im như vật chứng của lịch sử, có một hiện vật đứng sừng sững, kéo ánh nhìn của mọi người. Đó là Ra-đa dẫn đường π35 của Đại đội 45, Trung đoàn 291, Quân chủng Phòng không - Không quân. Hiện vật này, từng là đôi mắt không ngủ của lực lượng Quâng chủng Phòng không - Không quân, nay đã ngừng quay nhưng vẫn mang trong mình nhịp đập mãnh liệt của bầu trời tháng 12 năm 1972.

Ra-đa dẫn đường π35 trưng bày tại Bảo tàng Chiến thắng B-52

          Trung đoàn ra đa 291 thành lập ngày 21/3/1958 tại xã Đại Thanh, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là Thành phố Hà Nội). Đúng 0 giờ ngày 1/3/1959, Trung đoàn phát cánh sóng đầu tiên vào không gian, đánh dấu sự ra đời của bộ đội ra đa Việt Nam. Sau 2 ngày phát sóng, đơn vị đã lập chiến công đầu, phát hiện chiếc máy bay C47 của Mỹ xâm phạm vùng trời Thanh Hóa. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn đã hành quân chiến đấu trên các địa bàn trọng điểm đánh phá của địch như: Hà Nội, Hải Phòng, chiến trường Khu 4, khu Tây Bắc và nước bạn Lào. Trung đoàn đã vận dụng thành công các hình thức chiến thuật vô hiệu hóa và đánh bại các thủ đoạn kỹ chiến thuật tinh vi, xảo quyệt của Không quân Mỹ. Phát hiện 556.980 tốp mục tiêu địch, thông báo kịp thời cho các lực lượng phòng không, không quân ta bắn rơi 1.089 máy bay, bắn cháy 4 tàu chiến Mỹ. Các đơn vị súng máy phòng không của Trung đoàn bắn rơi 9 máy bay địch.

         Mở đầu trận chiến đấu chống cuộc tập kích bằng B52 tháng 12/1972, Đại đội 45 và 16, Trung đoàn 291 Quân chủng Phòng không - Không quân sử dụng π35 đã phát hiện sớm máy bay B-52 của Mỹ và cảnh báo cho lực lượng bảo vệ Hà Nội sớm 35 phút và là lực lượng nòng cốt phát hiện địch từ xa, đã phát hiện 151 trên tổng số 165 tốp B52, đạt 91,6%; thông báo kịp thời cho các đơn vị hỏa lực phòng không và dẫn đường cho không quân ta tiêu diệt địch, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

         π35 tiếng Nga gọi là "Сатурн", có một cabin điều khiển và một cabin gắn ăng-ten cùng thiết bị. π35 phát-thu sóng siêu cao tần, sau đó tách sóng, hiển thị mục tiêu với 2 toạ độ phương vị và cự ly trên màn hiện sóng tròn. Nó có các chế độ quét hướng tâm, quét giẻ quạt. Hệ thống ăng-ten của π35 bao gồm hai khung parabol lớn. Nó có 6 máy phát và 6 máy thu tín hiệu, tạo ra các cánh sóng chồng lên nhau ở các góc khác nhau. Ở chế độ cảnh giới nhìn vòng, π35 quét 360 độ ở hai tốc độ 20 hoặc 10 giây/vòng, tương đương 3 vòng/phút hoặc 6 vòng/phút. Cự ly phát hiện của π35 đến 350km, tùy thuộc vào độ cao máy bay. Độ cao phát hiện mục tiêu tối đa 25.000m. Radar P-35 sử dụng sóng ngắn cỡ centimet. Khi sử dụng trong việc dẫn đường cho không quân, để đo chênh cao, π35 thường bố trí đi liền với 1 đài ra đa đo cao có tên PRV-11. Đài này có công suất mạnh hơn P-35, quét theo góc ngẩng-gật. Nếu kết hợp tốt hai đài về phương vị, PRV-11 cũng có thể chỉ điểm mục tiêu theo phương vị ở giẻ quạt hẹp khá tốt.

         Sau chiến thắng năm 1972, Ra-đa π35 được bảo quản và trưng bày như một chứng tích lịch sử. Năm 1987, nhân dịp kỷ niệm 15 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, Quân chủng Phòng không – Không quân bàn giao hiện vật cho Quân khu Thủ đô, trưng bày tại Công viên Lê-nin. Đến năm 1997, Học viện Phòng không – Không quân phục hồi, sơn sửa và đưa về trưng bày tại Bảo tàng Chiến thắng B-52-nơi nó trở thành một biểu tượng không thể thiếu khi kể về trận quyết chiến lịch sử trên bầu trời Hà Nội.

        Không phải ngẫu nhiên mà Ra-đa dẫn đường π35 được Bảo tàng Chiến thắng B-52 trưng bày ở khu vực ngoài trời, bên cạnh xác máy bay B-52 và hệ thống lưới lửa ba tầm của quân dân Hà Nội. Trong Chiến dịch “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, Ra-đa chính là khâu mở đầu của chuỗi chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng. Khi máy bay B-52 cùng máy bay chiến thuật của Mỹ ồ ạt ném bom miền Bắc, trước khi còi báo động vang lên, những người lính Ra-đa đã phải “nhìn thấy” kẻ thù giữa rừng nhiễu điện tử dày đặc, để kịp thời thông báo cho toàn hệ thống phòng không.

Không gian trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Chiến thắng B-52

        Ngày nay, đứng trước cỗ máy ấy, mỗi người dân Việt Nam có thể cảm nhận được hơi thở của những năm tháng khói lửa, nơi những người lính trắc thủ đã từng để “mắt thần” vạch nhiễu “tìm thù”, góp phần bảo vệ bầu trời Tổ quốc bình yên. Trong kháng chiến chống Mỹ, khi cuộc chiến trên không trở thành mặt trận ác liệt nhất, có một lực lượng âm thầm mà vô cùng quan trọng – đó là bộ đội Ra-đa, những “đôi mắt điện tử” của Tổ quốc. Họ không trực tiếp cầm súng trên chiến hào, nhưng mỗi vệt sáng trên màn hiện sóng của họ lại quyết định sự sống còn của cả một vùng trời, một thành phố, thậm chí cả đất nước. Trong những năm tháng ấy, giữa núi rừng Trường Sơn hay giữa đồng bằng Bắc bộ, bộ đội Ra-đa phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Từ mặt biển, máy bay Mỹ có thể bay thấp, ẩn hiện sau dãy núi, còn từ đất Thái Lan hay Lào, B-52 có thể lợi dụng địa hình để bất ngờ tập kích. Để “Tổ quốc không bị bất ngờ”, người lính Ra-đa đã phải học tập, rèn luyện không ngừng, di chuyển ra tận những vùng hiểm trở – nơi chỉ có gió, sương và tiếng sóng vô tuyến. Có khi họ phải tháo rời từng bộ phận nặng hàng tấn, gùi từng máy phát, từng ăng-ten vượt qua dốc núi, suối sâu để “vươn dài cánh sóng”, đưa những cỗ máy khổng lồ vào vị trí chiến đấu.

         Khi tiếng bom rền vang, những màn hiện sóng xanh trên máy chính là “trận địa”. Các trắc thủ Ra-đa làm việc trong điều kiện nhiễu điện tử dày đặc: Sóng nhiễu xanh lè, nhảy nhót, chồng chéo, bao phủ cả bầu trời. Giữa “rừng nhiễu” ấy, họ phải “vạch nhiễu tìm thù” – phân biệt đâu là tín hiệu giả, đâu là B-52 thật. Mỗi lần “phát sóng tìm thù” là một lần chấp nhận hiểm nguy, vì ngay khi phát hiện tín hiệu ra-đa, máy bay Mỹ có thể thả bom hoặc phóng tên lửa chống ra-đa vào trận địa. Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân Lê Văn Tri từng xúc động nói trong một cuộc họp: “Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân chủng, tôi thiết tha kêu gọi các đồng chí hãy tích cực phát sóng đánh địch!". Lời hiệu triệu ấy là mệnh lệnh chiến đấu, thôi thúc từng người lính Ra-đa kiên cường, bình tĩnh, dũng cảm bám máy dù bom đạn trút xuống quanh mình.

          Sau năm 1975, bộ đội Ra-đa tiếp tục đảm nhiệm vai trò cảnh giới, quản lý và bảo vệ vùng trời Tổ quốc, trở thành một trong những lực lượng kỹ thuật chủ chốt của Quân chủng Phòng không – Không quân. Từ đồng bằng đến biên giới, từ đất liền ra hải đảo, hàng trăm trạm ra-đa ngày đêm hoạt động không ngừng nghỉ. Dù không còn tiếng bom, họ vẫn bám máy, canh sóng, theo dõi từng chuyến bay dân dụng, từng tín hiệu lạ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho không phận Việt Nam. Trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, bộ đội Ra-đa đã hiện đại hóa mạnh mẽ: Trang bị Ra-đa 3D, hệ thống trinh sát điện tử và kết nối dữ liệu thời gian thực. Việt Nam cũng từng bước tự nghiên cứu, sản xuất ra-đa nội địa như VRS-MCX, VRS-2DM chứng minh năng lực làm chủ khoa học công nghệ quân sự./.

TRANG ANH (Bảo tàng Chiến thắng B-52)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hướng dẫn tới bảo tàng
  • Taxi

    Hướng dẫn tới bảo tàng bằng Taxi 

  • Xe Bus

    Hướng dẫn tới bảo tàng bằng Xe bus 

  • Xe Máy

    Hướng dẫn tới bảo tàng bằng Xe máy

Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 18
Tháng 03 : 1.611
Năm 2026 : 5.239